Ngày xửa ngày xưa, trong thế giới động vật, các loài chim quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn trên bầu trời – một lễ hội tràn ngập âm nhạc, tiếng cười và thức ăn dồi dào. Lời mời được gửi đi khắp nơi, và trong số những người được mời có cả rùa.
Rùa rất vinh dự, nhưng cũng lo lắng.
“Làm sao tôi có thể tham dự một bữa tiệc trên trời khi tôi không có cánh?” nó hỏi.
Cảm động trước sự lo lắng của nó, các loài chim tụ tập lại và đồng ý giúp đỡ nó. Sau nhiều cuộc thảo luận, chúng đã nghĩ ra một kế hoạch.
“Chúng tôi sẽ cõng cậu,” chúng nói. “Hãy bám chặt bằng miệng khi chúng tôi bay. Nhưng hãy nghe kỹ…”
Vua của các loài chim bước tới và đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc:
“Đừng nói gì khi chúng ta đang ở trên không. Nếu cậu mở miệng, cậu sẽ rơi xuống.”
Rùa gật đầu hăng hái. “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không nói một lời nào.”
Vào ngày diễn ra bữa tiệc, các loài chim nâng nó lên bầu trời. Chúng bay càng lúc càng cao, cho đến khi thế giới bên dưới trông giống như những chấm nhỏ li ti. Rùa chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp đến thế. Tại bữa tiệc, chú rùa được chào đón nồng nhiệt. Thức ăn dồi dào, đồ uống tràn ngập, và tiếng cười vang vọng khắp nơi. Điều khiến chú rùa ngạc nhiên là lũ chim thậm chí còn phong chú làm chủ tọa. Chú rùa cảm thấy mình quan trọng… được vinh dự… được ngưỡng mộ.
Nhưng dần dần, lòng kiêu hãnh bắt đầu len lỏi vào tim chú.
“Đây là khoảnh khắc của mình,” chú nghĩ. “Hãy nhìn mình giữa bầy chim. Hãy nhìn xem mình đã vươn cao đến mức nào.”
Sau bữa tiệc, đã đến lúc trở về mặt đất. Một lần nữa, lũ chim cẩn thận nâng chú lên bầu trời.
Khi chúng hạ xuống, chú rùa nhìn xuống và thấy một vài người bạn cũ của mình dưới đất. Niềm phấn khích dâng trào trong chú. Lòng kiêu hãnh dâng cao.
Chú quên mất lời cảnh báo.
Chú quên mất sự nguy hiểm.
Chú quên mất chính mình.
Không thể kìm nén được nữa, chú mở miệng và hét lên,
“Hãy nhìn mình này! Mình có thể bay—!”
Trước khi kịp nói hết câu, tay chú buông lỏng.
Trong tích tắc, chú đã rơi xuống.
Rơi xuống… rơi xuống… rơi xuống…
Cho đến khi—RẦM! Con rùa ngã xuống đất với một lực rất mạnh, và lớp mai vốn nhẵn nhụi của nó vỡ tan thành từng mảnh.
Bị thương, yếu đuối và đầy hối hận, con rùa nằm đó đau đớn. Không con chim nào có thể giúp nó lúc này.
Nhưng rồi con ốc sên xuất hiện.
Thấy tình trạng của con rùa, con ốc sên cảm thấy thương xót. Với sự kiên nhẫn và cẩn thận, nó dùng nước bọt dính của mình để vá lại những mảnh vỡ trên mai rùa.
Mặc dù con rùa sống sót, nhưng mai của nó không bao giờ còn như xưa nữa—nó vẫn bị nứt, một lời nhắc nhở vĩnh viễn về sai lầm của nó.
Và theo truyền thuyết, đó là lý do tại sao mai rùa vẫn còn mang những vết nứt đó cho đến tận ngày nay.
--- Bài học rút ra:
Kiêu ngạo có thể phá hủy những gì trí tuệ cố gắng bảo vệ. Cho dù bạn có đạt được vị trí cao đến đâu hay cảm thấy được vinh danh như thế nào, đừng bao giờ quên những lời chỉ dẫn đã đưa bạn đến đó. Khiêm tốn giữ gìn thành công, trong khi kiêu ngạo có thể gây ra sự sụp đổ đột ngột. Hãy lắng nghe, giữ vững lập trường và nhớ rằng—sự vĩ đại thực sự không cần phải la hét.
